Trung Quán
Trường phái triết học Đại Thừa do Long Thọ sáng lập — trình bày Tánh không thông qua Trung đạo, xa lìa hai cực đoan thường-đoạn.
Trung Quán (Madhyamaka) là một trong hai trường phái triết học lớn của Đại Thừa, được Long Thọ (Nāgārjuna, khoảng thế kỷ 2 CN) thiết lập qua tác phẩm nền tảng Trung Luận (Mūlamadhyamakakārikā – MMK). Tinh túy của Trung Quán nằm ở việc bác bỏ mọi quan niệm về tự tính (svabhāva) qua phương pháp bốn câu phủ định (catuṣkoṭi) và lý duyên khởi. Long Thọ viết trong MMK 24.18: "Cái gì khởi từ duyên, ta gọi là Tánh không; đó cũng là giả danh, và chính là Trung đạo." Truyền thừa Trung Quán phát triển qua hai phái chính: Tự Lập (Svātantrika) do Bhāvaviveka đại diện, và Cụ Duyên (Prāsaṅgika) do Buddhapālita và Nguyệt Xứng (Candrakīrti) hoàn thiện. Tại Tây Tạng, Tsongkhapa khẳng định lập trường Cụ Duyên là tối hậu, viết trong Lam Rim Chen Mo rằng "trí tuệ Trung Quán là cửa duy nhất dẫn đến giải thoát." Trung Quán không phải là một học thuyết hư vô — nó chỉ ra rằng các pháp tồn tại như giả danh, qua duyên khởi, không có lõi cố định. Hành giả Kim Cương Thừa cần nắm vững Trung Quán làm nền tảng kiến để các thực hành Mật thừa không trở thành hý luận. (Cần Đạo sư hoặc Ban biên tập thẩm định lại các chi tiết truyền thừa.)
Cách gọi khác
Thuật ngữ liên quan
4 mục được nhắc trong định nghĩa này
Được nhắc trong
7 thuật ngữ khác có liên kết đến "Trung Quán"